Những kỷ niệm khó quên với chiếc máy tính bàn

Nhà tôi ở quê nghèo thuộc một tỉnh miền núi phía Tây Bắc của tổ quốc, gia đình tôi như hầu hết hàng xóm khác, chỉ lo kiếm cái ăn, cho con đi học được cái chữ là quý lắm rồi, còn học máy tính gì đó là quá xa xỉ, chẳng ai nghĩ đến cả và cũng không biết đến để mà suy nghĩ đắn đo cơ.

Lần đầu tiên, tôi được trực tiếp tiếp xúc với máy tính là khi đến nhà một cô bạn “ giàu có” trong lớp để làm bài tập nhóm năm lớp 8. Cô ấy hào hứng mở máy tính cho tôi chơi kim cương và đào vàng, thế là tôi háo hức đào vàng với kim cương hết buổi chiều hôm đó, còn bài tập đã bị quẳng ra sau đầu từ lâu. Lúc đó, tôi vô cùng ngưỡng mộ người bạn có máy tính đó, có thể chơi đào vàng thỏa thích bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật may vì nhà tôi khi đó không có máy tính, nếu không chắc tôi sẽ bỏ bê học hành mà lao vào chơi game mất, tôi không giỏi chống lại cám dỗ lắm.

Sau đó, những quán nét được mở ra, các bạn lao vào chơi game đế chế gì đó rất hăng say cũng lại rất may, tôi không có tiền ra nét ngồi nên cũng không lao vào như các bạn được, dù trong thâm tâm cũng muốn lắm. Nhưng thỉnh thoảng được chị hàng xóm rủ đi ra net, chủ yếu là xem chị vs bạn chat với nhau qua Yahoo, nhìn chị đánh máy( cũng chả nhanh lắm) mà ngưỡng mộ. Sau vài lần “ sơ ngộ” về cơ bạn tôi và máy tính để bàn khi đó có gặp mặt nhưng không hề thân thiết.

Rồi vào lớp 10, với môn tin học thần thánh, cuối cùng tôi và “em” cũng được quen biết chính thức. Được cô giáo dạy biết bao nhiêu kiến thức mới lạ, như là bật tắt máy tính này, đánh văn bản này, nhưng tôi vẫn thích nhất là thay màn hình nền, chơi dò mìn và đào vàng, thỉnh thoảng, bị cô giáo bắt gặp mắng đôi lần vẫn không chừa, thỉnh thoảng cô cũng dò mìn cùng tôi J

Ngày ấy, chỉ cần có cái máy tính thôi là ngồi chơi cả ngày được rồi, cần gì mạng mẽo như bây giờ. Thế mà giờ chỉ cần rớt mạng, đứt wifi thôi là tôi như con nghiện lên cơn rồi, chả hiểu, ngày xưa, mình say sưa cái gì thế? Hay giờ lớn rồi, lòng tham vô đáy, thấy máy tính không được kết nối mạng là coi nó như cục gạch vô dụng. Tôi nhớ cái máy tính để bàn ngày xưa, tôi nhớ tôi thuở còn ngây thơ, ít đòi hỏi quá.

xem thêm :

Advertisements

Những điều tôi thích ở Lenovo Thinkpad E460

 

E460 là phiên bản kế thừa của model E450 hướng đến phân khúc tầm trung (từ 15 triệu đồng) với kiểu dáng của dòng ThinkPad truyền thống. Lenovo tiếp tục sử dụng bộ khung kết hợp giữa nhựa và kim loại để đảm bảo độ bền chắc cũng như giảm giá thành của sản phẩm.

So với các dòng K Series của Asus hay HP Pavilion, ThinkPad E460 có kiểu dáng đơn giản hơn khá nhiều và cũng không đi kèm nhiều lựa chọn về màu sắc. Tuy nhiên, E460 vẫn có một số nét trẻ trung khi đặt cạnh dòng ThinkPad truyền thống như vuốt cong ở các góc và bo tròn hơn ở cạnh. Máy có trọng lượng 1,9 kg, nhẹ hơn một chút so với mức trung bình từ 2 đến 2,2 kg của các laptop 14 inch.

Laptop mới của Lenovo sử dụng màn hình độ phân giải chuẩn HD 1.366 x 768 pixel phổ thông. So với các model cùng tầm giá, thiết bị nổi trội hơn ở công nghệ màn hình chống lóa vốn chỉ xuất hiện trên các dòng máy trên 20 triệu đồng. Máy có thể sử dụng tốt ở ngoài trời nhưng độ sắc nét của hình ảnh không thực sự nổi trội.

E460 sở hữu 3 cổng USB đều là chuẩn 3.0 mới nhất, HDMI, LAN, cổng kết nối dock, giắc cắm tai nghe và đầu đọc thẻ nhớ SD. Loa ngoài của máy sử dụng công nghệ Dolby Advanced Audio. Ngoài ra, máy còn sở hữu Wi-Fi chuẩn ac mới nhất và Bluetooth 4.2.

Cấu hình của ThinkPad E460 bao gồm chip xử lý Intel Core i5-6200U tốc độ 2,3 GHz (tăng tốc tối đa 2,8 GHz), RAM 4 GB, chip đồ họa Intel HD Graphics. Máy sử dụng ổ cứng dạng lai với 500 GB HDD và 8 GB SSD cho tốc độ khởi động nhanh hơn. Pin đi kèm dung lượng 6 cell và thời lượng pin 9 tiếng theo nhà sản xuất. Theo các thử nghiệm thực tế của Notebookcheck, pin máy dùng được từ 5 đến 11 tiếng tùy tình huống sử dụng.

xem thêm: